Cúp điện thoại, Dư Niên nghĩ mặc dù cậu là người phát hiện và mang quỹ đồng thau về nhưng quỹ đồng thau đã không còn ở trong tay cậu. Có người muốn nói chuyện liên quan tới quỹ đồng thì sao phải đến tìm cậu vậy, hơn nữa, còn chắc chắn nhất định cậu sẽ cảm thấy hứng thú.
Nhưng cũng có khả năng bởi vì mấy ngày gần đây tên cậu và quỹ đồng thau luôn cùng xuất hiện nên đối phương mới tìm tới cậu. Hơn nữa cũng không loại bỏ khả năng trong tay người tới tìm có một nửa kia quỹ đồng thau kia.
Tuy nhiên Dư Niên nhanh chóng không nghĩ tới quỹ đồng thau nữa, cậu cầm điện thoại, ráng chống lên vách tường gần cửa, hai chân như nhũn ra —— cậu có thể cảm nhận rõ ràng Tạ Du đứng sau người cậu, vén áo cậu lên, từ gáy xuống vai, xuôi theo cột sống, từ trên đi xuống, một đường hôn đến sau lưng.
Kiểu hôn này khiến người ta không thể nhịn nổi, Dư Niên có chút không kiềm chế được nhưng lại không muốn Tạ Du dừng lại, dứt khoát đưa tay lên miệng mình, bịt lại âm thanh sắp phát ra.
Đúng lúc này Mạnh Viễn lại gọi tới, Dư Niên theo bản năng muốn từ chối không nhận, không ngờ Tạ Du ở đằng sau đưa tay ra nhấn nghe giúp cậu.
Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Mạnh Viễn, Dư Niên không nhịn được trừng Tạ Du một cái, ánh mắt sóng sánh nước, sau đó mới đưa điện thoại kề bên tai, “Mạnh ca, ừ, tôi đây.”
Mạnh Viễn vào thẳng chủ đề, “Đối phương rất gấp, muốn hẹn vào chiều mai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-toi-rat-ngheo/850358/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.