Vẫn còn một tiếng nữa mới lên máy bay, Mạnh Viễn mất hình tượng kê gối hình chữ U ngủ bù, Thi Nhu cắm tai nghe xem phim, Dư Niên thì lấy tất cả viên cờ trong hộp ra nhìn một lần, cảm giác như Tạ Du đang gọi cậu “Niên Niên” ba mươi lần vậy.
Vừa mới cất viên cờ và bàn cờ vào, có một ông chú trung niên cầm cặp xách đang nói chuyện điện thoại ngồi xuống cách Dư Niên không xa, nói chuyện bằng tiếng Trung, vài câu loáng thoáng bay vào tai Dư Niên.
“... Việc này chờ tôi trở về Tô Châu sẽ thương lượng lại... Đồ trong kho sách đều có mục lục, sẽ không thiếu món nào đâu, cậu đừng có lo lắng lung tung.”
Bởi vì thiệp “Bất Mị” nên Dư Niên rất mẫn cảm với địa danh Tô Châu này, thần kinh vô thức căng thẳng.
Nghe thêm hai chữ “kho sách”, hô hấp Dư Niên ngừng một chút, lặng lẽ tập trung nghe.
“... Tôi không thích rao bán cho người nước ngoài, trước khi ông Yêu đi, thứ không bỏ xuống được nhất chính là những đồ trong kho sách, nói tất cả những thứ kia đều là bảo vật vô giá. Nhưng nếu như anh cả và em gái cậu không để tâm thì tôi cũng không nói gì... Tờ giấy kia? Chẳng phải năm đó tổ tiên tốn năm trăm lượng vàng mua về sao? Năm đó đã là giá này rồi, nhất định bây giờ giá bán cũng không thấp...”
Dư Niên ngồi tại chỗ, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm một tầng mồ hôi.
Tô Châu, kho sách, năm trăm lượng vàng. Hơi thở Dư Niên hơi run rẩy, gần như chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-toi-rat-ngheo/850426/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.