Hắn xác thực là sợ hãi, bất quá không phải là bị cục đá kia dọa, mà là bị Vân Mặc Tuyên dọa sợ a....
Trong nháy mắt, Bạch Nghiên không biết phải trả lời hắn như thế nào, nhìn chằm chằm vào tay Vân Mặc Tuyên, có chút xuất thần, ngón tay thon dài lại vừa xinh đẹp này vừa nãy mang theo sát khí liền đâm xuyên lớp vỏ, lấy ra nội đan của yêu quái kia.
Thực nhẹ nhàng, nhẹ đến người khác cũng khó tin. Này là do bởi vì vai chính có hào quang bàn tay vàng sao? Dù Bạch Nghiên có vô dụng cỡ nào thì cũng biết là vai chính nên chiến đấu một hồi với quái vật rồi mới giành được chiến thắng, kiểu chiến đấu nhẹ nhàng như vừa nãy nếu là linh thú bình thường còn có thể giải thích, nhưng.......Nhưng hắn là người mạnh thứ nhì ở Phiêu Miểu Thành này cũng đã cố hết sức, lại bị Vân Mặc Tuyên nhẹ nhàng bâng quơ bắt được thực sự là quá không hợp lý nga.
Hoặc là mình không thể phát huy hết thực lực của nguyên bản, hoặc là hiện tại thực lực của Vân Mặc Tuyên đã có thể nghiền áp tất mọi người bao gồm cả mình, chỉ trừ chưởng môn Phiêu Miểu Sơn.
Có loại sức mạnh này, mới vừa rồi đánh nhau, hắn hẳn là đã sớm biết được, hơn nữa còn tới vừa khéo như vậy, hay có lẽ hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi?
Bạch Nghiên nghĩ vậy, cảm thấy sau lưng ớn lạnh, không hiểu sao cảm thấy có chút bất an. Nhất định là có gì đó không ổn, hắn có phải hay không bỏ lỡ rất nhiều thứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-su-ton-nguy-hiem-ta-khong-lam/1812778/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.