Thế giới bên ngoài Phiêu Miểu Thành không khác mấy so với những thứ mà Bạch Nghiên thấy trong phim ảnh cổ trang.
Ở đại lục An Lạc, linh tu cũng phân thành cấp bậc cảnh giới khác nhau, linh tu không có thiên phú, bình thường có thể sống được một hai trăm năm, ăn uống ngủ nghỉ, nhân sinh cứ thế trôi qua. Nhiều nhất có một hai người không chấp nhận số phận, nỗ lực tu luyện, nhưng cũng chỉ có thể tăng lên một chút tuổi thọ và tu vi, về phương diện thiên phú cũng không còn cách nào khác.
"Không nghĩ tới nơi này còn rất náo nhiệt." Biểu hiện của Bạch Nghiên vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt không nhịn được liếc về hai bên đường đang buôn bán đủ loại hàng hóa kiểu dáng mới mẻ.
Những linh thú nho nhỏ chỉ cần một bàn tay liền nâng được, một hàng bày những bình nhỏ nhiều màu sắc đựng các loại linh đan phụ trợ, còn có những linh cụ hình dáng kỳ lạ không biết có tác dụng gì....
Nơi này thoạt nhìn nhiều nhất là kiếm, đủ loại kiểu dáng từ hoa lệ cho tới bình thường, tản ra linh lực khác nhau. Kiếm Trủng Thành nổi tiếng là nghề đúc kiếm, người dân nơi này từ nhiều thế hệ trước đã làm nghề đúc kiếm mà sống. Có lời đồn cho rằng một thanh kiếm tốt không nhất định phải là từ Kiếm Trủng Thành, nhưng kiếm từ Kiếm Trủng Thành làm ra nhất định là một thanh kiếm tốt.
Vân Mặc Tuyên nắm chặt tay Bạch Nghiên, hiện tại bọn họ đang ở trên con đường phồn hoa nhất Kiếm Trủng Thành, có rất nhiều người qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-su-ton-nguy-hiem-ta-khong-lam/1812813/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.