"Nàng thích nghe chuyện xưa?" Bạch Nghiên nghe không hiểu ý tứ trong câu nói của Tô Nhiễm Dao, cúi đầu nói với Ngọc nhi, "Tiểu Ngọc nhi, chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa?"
Vừa rồi Ngọc nhi nghe không hiểu Bạch Nghiên cùng tỷ tỷ kì quái kia nói cái gì, nhưng nàng nhạy cảm bắt được hai chữ 'rời đi', nhìn Bạch Nghiên hỏi "Nghiên Nghiên ca ca, ngươi phải rời đi sao?"
"Không phải." Bạch Nghiên không biết phải giải thích như thế nào, "Tóm lại, sự tình ngày hôm nay Ngọc nhi không cần kể cho bất cứ ai nghe có được không, coi như là bí mật của hai chúng ta?"
Ngọc nhi vẫn là rất nguyện ý cùng Bạch Nghiên giữ bí mật này, nàng gật đầu đáp ứng: "Nghiên Nghiên ca ca yên tâm, ta sẽ không nói đâu, ngay cả cha ta cũng sẽ không nói. Nếu có một ngày ngươi phải đi, nhất định phải nói cho tiểu Ngọc nhi biết."
Tuy tuổi Ngọc nhi nhỏ, nhưng trải qua quá nhiều chuyện lại làm nàng hiểu rõ trong lòng một đạo lý.
Không có người nào sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình, cho dù là người yêu thương mình nhất như cha có lẽ có một ngày nào đó cũng sẽ rời đi, tựa như thân ảnh mờ nhạt trong trí nhớ, đôi tay ôn nhu ôm nàng, mùi hoa dâm bụt nhàn nhạt của mẫu thân. Cuối cùng vẫn là không từ mà biệt, nàng thậm chí nhớ không nổi câu cuối cùng mẫu thân nói với mình là gì.
Bỗng nhiên có bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, đem nàng từ trong hồi ức kéo ra.
Nàng thấy Bạch Nghiên đối với nàng cười cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-su-ton-nguy-hiem-ta-khong-lam/1812825/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.