Tiểu mao cầu tiến vào trong hồ tìm kiếm một phen, đúng như dự đoán, không có kết quả gì, khí tức quen thuộc ở đây có lẽ là do trước đó hồn phách của người kia đã từng ở chỗ này.
"A tỷ làm sao lại lừa ngươi? Gạt ngươi tới đây tìm hai hung thú khác sao?" Phương Lẫm Nam như thế nào cũng nghĩ không ra a tỷ hắn và tiểu mao cầu có thù hận gì sao, hắn nhướng mày thầm nghĩ, sẽ không phải là vì cảm thấy chơi vui đi? Tính cách của a tỷ nói không chừng có khả năng là như vậy.
Tiểu mao cầu không trả lời mà hỏi ngược lại: "Bích Oánh và Cốt Ngọc vì sao ở chỗ này lưu lại linh lực?"
"Có một lần ta cùng Tế An tới đây tìm a tỷ, hai hung thú kia là do Tế An quản, còn vì sao lưu lại linh lực ở đây thì ta cũng không rõ lắm, chỉ nhớ a tỷ cùng bọn họ có nói qua vài câu." Phương Lẫm Nam lúc này nói có chút không vui, a tỷ hắn không thích Tế An, vốn dĩ hắn chỉ muốn một mình tới tìm Phương Linh Nguyệt mà thôi.
"Nếu các ngươi đã chung một phe, vậy ngươi vì sao còn gϊếŧ chúng nó?" Tiểu mao cầu chỉ bích âm xà cùng cá quỷ cốt.
Phương Lẫm Nam nói: "Ta thích, lại nói người Tế An nhắm vào chỉ có Vân Mặc Tuyên, ta chỉ là hỗ trợ một chút mà thôi, tiểu mao cầu ngươi cùng hắn lại càng không có quan hệ gì."
Ý tứ trong lời nói nghĩa là ta thích là được, ngữ khí cùng thái độ bỏ rơi nhiệm vụ giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-su-ton-nguy-hiem-ta-khong-lam/1812840/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.