Phiêu Miểu Sơn, Phiêu Miểu Thành, Vô tận chi cảnh.
Từ sau khi Chúc An tới tìm hắn, nơi này liền có cái tên như đám người bên ngoài thường gọi.
Bây giờ có rất ít người còn nhớ, nơi này đáng sợ chỉ đứng sau Ly Uyên mà thôi.
Hàn Uyên, phong tuyết luân chuyển, băng sơn vạn dặm, không thấy sự sống, chỉ có bóng tối chết chóc.
Băng tuyết hoang vu tĩnh mịch cắn nuốt hết thảy mọi sinh vật đi qua.
Mọi người đều nói, loại yên lặng không một tiếng động cũng hề báo trước chính là điều đáng sợ nhất.
Hiện tại cũng chỉ có Thiên chi cảnh là giống với nơi đó nhất, Tuyết Vô Trần đứng ở trước cây ly ly hoa, hắn cũng đã từng giống như nhiều người trước đây, cảm thán trước sức mạnh của Ly Uyên.
Cho dù là đại lục An Lạc hay là những vực sâu khác, chỉ cần ở đâu có chia ly, thì nơi đó sẽ có ly ly hoa nở rộ.
Hôm nay, tại nơi này cũng sẽ bắt đầu nghênh đón một hồi chia ly khác, chỉ là đáng tiếc, hắn không có cách nào tự mình chạy tới nhìn.
"Ngươi đã hủy Tứ Luật Phái?" Đằng sau Tuyết Vô Trần, Thẩm Cố Mính dùng kiếm chĩa về phía hắn, âm thanh run rẩy nói không nên lời.
Thẩm Cố Mính hy vọng Tuyết Vô Trần đang lừa hắn, thế nào cũng được, cho dù có là nói dối để hắn hết hy vọng cũng được, hắn chỉ mong đây không phải là sự thật.
Nhưng khi Tuyết Vô Trần mở miệng, âm thanh lạnh lẽo y hệt như nơi này, từng lời như dao sắc bén đâm vào trái tim Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-su-ton-nguy-hiem-ta-khong-lam/376191/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.