Tuy mấy nguyên lão Vân gia rất không vừa lòng với quyết định của Vân Mặc Tuyên, nhưng sự thật không thể thay đổi, nên bọn họ cũng chỉ có ậm ừ thể tiếp nhận. Một vài trưởng lão thương lượng với nhau, bàn bạc xem nếu như đối đầu với Phệ Tâm Ma thì làm thế nào để Vân gia gặp ít tổn thất nhất có thể.
Mà lúc này, Vân Mặc Tuyên cùng Bạch Nghiên tính toán rời Vân gia, trở về Phiêu Miểu Sơn hội hợp cùng với Vấn Nhai chân nhân.
"Gia chủ, ngươi cũng muốn đi? Ngươi không ở lại Vân gia sao?" Nhóm nguyên lão sợ rằng Vân Mặc Tuyên vừa đi, Vân Không Ngọc trên người hắn cũng sẽ theo hắn rời đi, vậy thì tuyến phòng thủ của Vân gia sẽ bị yếu đi không ít.
Vân Mặc Tuyên nhìn ra sự băn khoăn của bọn họ, hắn nói: "Các ngươi yên tâm, ta đã để lại một số cao thủ Vân Ưng bộ hạ ở lại Vân gia. Trận chiến này là điều không thể tránh khỏi, Vân gia lại là một thế gia lớn tại đại lục An Lạc, các ngươi nên tự tin, không sợ chiến."
"Ta biết ý của ngươi, nhưng Vân gia đã phát triển đến bước này, việc quan trọng nhất đó chính là lợi ích và tương lai dài lâu của toàn bộ gia tộc, cho dù lập trường có hoàn toàn đối địch với Phệ Tâm Ma đi nữa, chúng ta cũng không quan tâm. Bất quá nếu gia chủ ngươi đã khăng khăng như thế, chúng ta phản đổi cũng không thay đổi được gì, không phải sao?"
Hiện tại nhóm nguyên lão chỉ có thể cầu cho cục diện này ít thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-su-ton-nguy-hiem-ta-khong-lam/376199/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.