Trong phòng vẫn tối đen như cũ, Vân Mặc Tuyên mở mắt, người bên cạnh vẫn chưa tỉnh, cánh tay bên hông không nhịn được ôm người đó vào lòng, có thể ôm lấy độ ấm chân thật này chính là điều mà hắn vẫn luôn khao khát.
Bàn tay men theo vòng eo thon gọn một đường hướng lên trên, sờ tới nơi hơi nhô lên còn được gọi là xương cánh bướm trên bả vai, Vân Mặc Tuyên nhớ rõ, trên đó phủ đầy vết tích mà ngày hôm qua hắn lưu lại. Hắn cảm thấy loại cảm giác có thể khống chế người trong ngực này không gì có thể tốt hơn.
Có lẽ hắn nên làm như vậy từ sớm, đem Bạch Nghiên lưu lại bên người, không cho phép rời khỏi tầm mắt, khiến Bạch Nghiên chỉ có thể dựa vào hắn, trong mắt chỉ có duy nhất một mình hắn. Trong bóng tối, Vân Mặc Tuyên thỏa mãn ôm lấy Bạch Nghiên còn đang say giấc nồng.
Bạch Nghiên là của hắn! Ngay cả trước kia cũng chỉ có thể là của một mình hắn!
Cảm giác đau nhức ập tới, ngón tay vô lực hơi cong lại, khi Bạch Nghiên tỉnh lại trước mắt trừ bỏ tối đen thì vẫn là tối đen như cũ. Ý thức mông lung dần trở lại, cảm giác người bên cạnh đang mơn trớn sợi tóc của hắn.
"Sư tôn."
Vẫn là giọng nói như tối hôm qua, ở bên tai nỉ non từng chữ "Sư tôn" kia, cho dù hiện tại không còn âm thanh trầm thấp như lúc ấy nhưng vẫn khiến lỗ tai Bạch Nghiên đỏ rực.
Bạch Nghiên cảm thấy may mắn vì nơi này vẫn tối đen như cũ, vì vậy Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-su-ton-nguy-hiem-ta-khong-lam/376224/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.