Ngay trước từ đường của Tô phủ, Tô Dư Lan đang quỳ gối trên bồ đoàn với dáng lưng nghiêm thẳng không hề run rẩy. Ở cạnh đó, Tô Hạo Thanh cầm trong tay một chiếc roi da, liên tiếp vung mười mấy roi, nhưng không lần nào đánh trúng vào người Tô Dư Lan. Tuy nhiên, Tô phu nhân vẫn cố gắng ngăn cản: “Thằng bé đã biết sai rồi, chàng không thể đánh nữa! Lan Nhi không giống Tịch Nhi, đánh vài cái cũng chẳng đau đớn gì. Nhưng Lan Nhi là người đọc sách, chàng đánh vài cái, gây thương tổn thân thể con ta, ta… ta không đồng ý!” Tô Dư Tịch nghe thấy đầu đuôi sự việc đang đến hóng chuyện: ?? Mẫu thân, đều là con ruột của mẫu thân, sao mẫu thân lại thiên vị như vậy? Mà Tô Dư Lan biết mình đã làm sai, lên tiếng: “Mẫu thân, để phụ thân đánh con đi! Con biết mình sai rồi, không nên làm ra chuyện này. Nhưng… nhưng con thực sự không kiềm chế được lòng mình, con biết chuyện này là không nên, nhưng con không sửa được. Làm con cháu bất hiếu như con, chắc chắn không có mặt mũi nào để gặp tổ tiên, mẫu thân cứ để phụ thân đánh chết con đi!” Nghe thế Tô phu nhân tức giận đến mức mắng người: “Ngốc! Cái gì gọi là bất hiếu? Cái gì gọi là chuyện này? Trong chuyện này, con… không sai!” Mặt khác, Tô lão gia cũng tức đến nỗi râu dựng ngược, giận dữ bảo: “Nó đến bây giờ còn không biết mình sai ở đâu, nàng còn ngăn không cho ta đánh? Hôm nay ta nhất định phải đánh đứa con bất hiếu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780384/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.