Để hẹn hò với Tô Dư Lan, Lạc Thân Vương đã ra lệnh cho tất cả hạ nhân trong phủ đi ra ngoài viện, chỉ để lại một lão bộc vừa điếc vừa câm canh giữ cửa nội viện. Vương phủ là tòa nhà của Tam Hoàn, không giống với Tam Tiến bình thường, chia thành ngoại viện, trung viện và nội viện. Lạc Thân Vương và Tô lão Thái phi đều ở nội viện, trung viện là một hoa viên lớn, còn ngoại viện dùng để tiếp khách và tổ chức các hoạt động tế tự. Cho nên khi Tô Hạo Vân từ bí đạo đi vào, cũng không thấy một hạ nhân nào, nàng còn tưởng rằng hạ nhân lười biếng, hóa ra là để hai người này làm bậy ở nội viện không bị ai bắt gặp. Tô Dư Lan mặt vẫn đỏ bừng, giống như tiểu tức phụ nhỏ nhút nhát, đi theo sau cô cô, nhỏ giọng hỏi: “Cô cô, đã muộn như vậy người lại đến đây, có chuyện quan trọng gì không?” Tô Hạo Vân trừng mắt nhìn y, nói: “Con xem ta có giống người vô duyên vô cớ xông vào Vương phủ sao? Hơn nữa còn là bí đạo.” Lạc Thân Vương cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hỏi: “Biểu tỷ, vương phủ xảy ra chuyện gì sao?” Tô Hạo Vân lập tức muốn mắng hai người bọn họ một trận: “Đúng vậy! Lạc Thân Vương bị kẻ gian theo dõi, hai người các ngươi còn có tâm trạng ở đây khanh khanh ta ta.” Lạc Thân Vương ngược lại nghĩ thoáng, vui tươi hớn hở nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, biểu tỷ không cần căng thẳng như vậy, sống chết đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780393/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.