Diệp Phỉ Nhiên đang ăn dưa đột nhiên nghĩ ra cậu ăn dưa lâu như thế nhưng đây là lần đầu tiên hóng chuyện ở khoảng cách gần như vậy, vậy lại phải càng quý trọng cơ hội này một chút. Nghĩ xong cậu leo từ trên cửa sổ xuống đạp trên tuyết núp sau núi giả cách Tô Dư Lan và Lạc Thân Vương hai thước. Chỉ nghe giọng điệu của Lạc Thân Vương mang vài phần trêu chọc, y cố tình hạ giọng: “Người đang cố tình trốn ta sao? Biết ta sẽ tới nên lấy cớ tìm Phỉ Nhi và Lục hoàng tử. Ta sẽ ăn ngươi hay làm gì ngươi sao?” Vừa nói y vừa tiến lên một bước, Tô Dư Lan cũng thuận thế lùi về sau, đỏ mặt nói: “Ta…. không trốn ngươi, ta chỉ muốn tới thăm Phỉ Nhi thôi.” Lạc Thân Vương nói: “Có lẽ ngươi chưa phát hiện, thói quen lúc ngươi nói dối, mắt sẽ nhìn sang chỗ khác ư?” Tô Dư Lan suy sụp hạ bả vai, giả bộ thong thả nói: “Ngài tìm ta có chuyện gì?” Lạc Thân Vương nói: “Tử Ngữ.” Tô Dư Lan khó hiểu hỏi: “Hả?” Lạc Thân vVương nói: “Đêm qua ta lấy tên tự cho ngươi, Tử Ngữ, dễ nghe không?” Tô Dư Lan không nghĩ rằng y chỉ tùy tiện nói một câu mà Lạc Thân Vương vẫn ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng hiện giờ y không muốn nhìn thấy Lạc Thân Vương nhưng trong lòng vẫn có chút ấm áp. Tô Dư Lan mở miệng, khô khốc nói: “Tên này giải thích thế nào?” Lạc Thân Vương nói: “Khiêm khiêm quân tử, ngữ tiếu lan san, cũng chính là ý của thánh nhân.” Trong ‘Luận Ngữ’ vẫn luôn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780400/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.