Lạc Thân Vương ngạc nhiên hỏi: “Ngươi…ngươi muốn ta ban tên tự cho ngươi ư?” Tô Dư Lan nói: “Trong gia tộc ngài là trưởng bối, theo vai vế, cũng là cữu cữu của ta, có gì mà không được?” Nghe được xưng hô ‘cữu cữu’ này, trong lòng Lạc Thân Vương khẽ thở dài rồi nói: “Cũng được, để ta suy nghĩ kỹ.” Tô Dư Lan đưa xiên thịt nướng đã chín vào tay Lạc Thân Vương, sau đó y nâng ly cụng vào chén của ngài ta: “Hình như sắp có tuyết rơi, tuyết năm nay đến sớm hơn mọi năm.” Lạc Thân vương ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u bên ngoài, gật đầu nói: “Cũng tốt, tuyết lành là báo hiệu cho một năm mùa màng bội thu.” Tô Dư Lan nói: “Ngài uống ít thôi, ngày mai còn phải dẫn Liễu đại nhân tiến cung.” Lạc Thân Vương tự châm cho bản thân một chén, trả lời: “Không sao, tửu lượng của ta cũng đã sớm luyện thành thục.” Tô Dư Lan cười nhạo nói: “Luyện ở thanh lâu sao?” Gió tây thổi tới cuốn theo một bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi vào chén rượu của Lạc Thân Vương, rượu vốn đã ngon nay lại tăng thêm vài phần hương vị. Lạc Thân Vương cười ra tiếng, y ghé sát người vào Tô Dư Lan: “Đúng vậy, nhưng thứ mà ta luyện được không chỉ tửu lượng thôi đâu, Lan Nhi còn muốn biết thêm thứ khác không?” Trong nháy mắt, mặt Tô Dư Lan bỗng đỏ ửng lên, y vội lùi về sau một bước nhưng bị Lạc Thân Vương giữ chặt: “Không phải ngươi cũng đã hai mươi rồi sao? Hai mươi tuổi các công tử nhà khác đã tam thê tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780402/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.