Diệp Thừa Trạch trừng mắt nhìn Tần Uyển Hề rồi bước tới đỡ lấy cánh tay Tiêu Dung, dỗ dành: “Phu nhân bớt giận, ta chỉ là quan tâm quá hóa hồ đồ. Ai bảo ta quan tâm đến phu nhân chứ?” “Quan tâm quá hóa hồ đồ?” Tiêu Dung lạnh nhạt hừ một tiếng: “Xem ra lão gia đã nhẹ dạ cả tin, tin vào lời gièm pha của tiểu nhân nhỉ?” Diệp Thừa Trạch vội vàng phủ nhận: “Làm sao có thể chứ? Lần nào phu nhân vào chùa ở cũng hơn một tháng, ta nhớ nàng đến độ sinh hoảng loạn. Phu nhân mau bảo Đông Nhi Xuân Nhi thu dọn đồ đạc đi, đã muộn rồi.” Tiêu Dung liếc Tần Uyển Hề, thấy vẻ mặt chán nản của ả, rõ ràng đó là sự thất vọng vì kế hoạch đã thất bại. Ngay lập tức, Tiêu Dung hiểu ra, khẳng định việc này là do ả tiện phu Tần Uyển Hề làm. Nàng cay đắng nghĩ, nếu như năm đó nàng vẫn còn là công chúa, cần gì phải kiêng dè do dự vì trong tay không có chứng cứ, cứ trực tiếp kêu người mang ả đi bán là xong. Nhưng hiện tại nàng đã không còn là công chúa nữa, chỉ là đích thê của Diệp Thừa Trạch. Dù là bán đi một thiếp thất có con nối dõi, vậy cũng không thể làm một cách tùy tiện. Chuyện lần này Tần Uyển Hề làm rất sạch sẽ, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Nhưng Tiêu Dung không khỏi có một ý nghĩ khác. Nàng cảm thấy Tần Uyển Hề làm ra loại chuyện này cũng rất thuận lợi, chẳng lẽ trước kia đã làm qua không ít lần? Nàng lại nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780406/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.