Nghe thấy ba chữ “Ngôn Linh Tử”, Lục Hoàng Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộc Đầu Huyền Sư, tựa như đã hiểu ra điều gì đó. Lục Hoàng Tử hỏi: “Ân sư, Ngôn Linh Tử mà người nói đến…” Mộc Đầu Huyền Sư không còn chút phong thái nào, quần áo xộc xệch, để lộ ra phần ngực như một kẻ điên. Sau khi nhả ra một vòng khói, ông mới nói: "Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao? Chỉ có nó mới có thể kìm hãm được chất độc Phong Thần trong người ngươi, cũng chỉ có nó mới có thể giải quyết được chuyện nguy cấp trước mắt ngươi. Vốn dĩ Ngôn Linh Tử đã đến Nhạ Cảnh để độ kiếp, nếu lần này độ kiếp thất bại thì lại phải đợi thêm trăm năm mới có thể tinh luyện tiếp được… Toi rồi, có khi sau này nó sẽ không bỏ qua cho ta mất.” Lục Hoàng Tử mất một hồi lâu mà vẫn chưa bình tĩnh nổi, hắn ta thầm nghĩ trong lòng: Thì ra mục đích lần này đến đây của Phỉ Nhi là để cứu mình ư? Vậy có phải mình đã làm lỡ dở việc lớn của đứa bé kia? Lục Hoàng Tử nhìn về phía Mộc Đầu Huyền Sư, hỏi: "Ân sư, là lỗi của con, con sẽ chịu trách nhiệm về việc này." Mộc Đầu Huyền Sư xua tay, vừa rít thuốc vừa nói: “Ngươi chịu trách nhiệm gì? Ngươi đủ sức chịu trách nhiệm không? Tính tên nhóc đó không tốt lắm, còn ham ăn biếng làm, có thể nằm thì sẽ không bao giờ ngồi, có thể ngồi thì sẽ không bao giờ đứng. Chỉ cần có thể độ kiếp trong một lần thì sẽ không bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780410/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.