Cung nữ che mặt lại, kêu lên đầy kinh hãi: "Mặt của ta? Mặt của ta làm sao vậy? ... A! Đau quá! Ngứa quá…! Hoàng hậu nương nương, cứu nô tỳ với!" Nhưng Hoàng hậu lại tỏ vẻ ghê tởm, đạp nàng ta một cước, hạ lệnh: "Cút ra ngoài ngay! Thật buồn nôn! Đừng để bổn cung nhìn thấy cái mặt quỷ của ngươi nữa!" Ở gần đấy, Liễu quý nhân bỗng nhíu mày, tiến lên kiểm tra rồi tức giận nói: "Là độc trùng! Thứ phế vật! Ngươi bị người ta hạ độc cũng không biết! Mau gọi người đến, lôi nàng ta đi! Độc trùng này lây lan, ai đụng vào cũng sẽ bị thối rữa cả mặt." Nghe vậy, Hoàng hậu sợ hãi lùi lại ba bước, bà ta xoay người bước vào điện, vừa đi vừa nói: "Đồ nô tài không hiểu chuyện, còn không mau cút ra ngoài! Làm bẩn đất của bổn cung!" Cung nữ kia sợ đến mức run rẩy, vừa dập đầu vừa kêu la: "Nô tỳ không đi, nô tỳ không đi! Hoàng hậu nương nương mau cứu nô tỳ, nô tỳ không muốn chết!" Tuy có hai tráng phụ khỏe mạnh tiến lên kéo nàng ta, nhưng không một ai dám chạm vào. Họ sợ bị lây độc trùng trên người nàng ta. Đúng lúc ấy, Liễu quý nhân giận quá mà quát: "Các ngươi ngẩn người ra đó làm gì nữa? Nếu không nhanh lôi nàng ta đi, cẩn thận chín đời nhà các ngươi!" Hết cách, hai người kia đành phải bước lên khuyên một câu: "Cô nương, đi thôi! Nếu không đi, không chỉ khuôn mặt của cô mà cả chín đời nhà cô cũng không giữ được." Nhưng nàng cung nữ này đã sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780414/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.