Công chúa Phi Ngọc đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng vàng. Và dẫu nước da trắng như ngọc của nàng chỉ lộ ra một phần, nó vẫn khiến người ta nhìn ra được dung mạo tuyệt sắc của nàng. Bấy giờ, Diệp Phỉ Nhiên đã được Tô Hạo Vân ôm vào chỗ ngồi, mà Tiêu Tông vốn ngồi bên cạnh cậu nhưng tạm thời bị Hoàng đế gọi đi. Và dường như vị Lục hoàng tử đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, trên tay cầm một con dao khắc, tỉ mỉ điêu khắc một ổ khóa Lỗ Ban phức tạp. Thấy vậy, Hoàng đế mới hỏi han hắn ta: “Con có ăn uống đầy đủ không? Hình như con cao lên chút rồi nhỉ? Người cũng rắn chắc không ít, quả nhiên Tô phủ rất biết cách nuôi con.” Hiếm khi, Hoàng hậu tỏ vẻ ôn lương hiền thục. Bà ta cũng mỉm cười, hỏi thăm Lục hoàng tử: “Quả thật, Lục hoàng tử khí chất bất phàm, trong số các hoàng tử công chúa, chỉ có thần thái của thằng bé là giống Hoàng thượng nhất.” Nghe bà ta nói vậy, tất nhiên Hoàng đế rất cao hứng: “Đúng vậy. Lúc mới sinh ra, trẫm đã biết, nó là người giống trẫm nhất.” Ở gần đó, Diệp Phỉ Nhiên thầm châm chọc bọn họ: [Đúng là có giống đôi chút, nhưng Lục hoàng tử đẹp hơn người phụ thân này nhiều.] Dẫu Hoàng đế nghe được tiếng lòng của cậu, ngài cũng không nổi giận. Ngược lại, ngài cười nói: “Cái này gọi là trò giỏi hơn thầy. Từ khi sinh ra đến nay, Tông nhi đúng là đẹp hơn trẫm.” Bỗng, đôi tay điêu khắc gỗ của Lục hoàng tử dừng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780419/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.