Sau khi được uống sữa công thức thì tai mắt của Diệp Phỉ Nhiên đã trở nên vô cùng nhạy bén, mặc dù hai người bên ngoài đang nói rất nhỏ tiếng nhưng cậu ở bên trong vẫn có thể nghe thấy được. Đôi mắt to tròn của cậu đảo qua đảo lại, lòng nghĩ giờ này ai đến tìm cậu nữa chứ? Ngoài cửa, Nhạn Thư đáp lời: “Tiểu thiếu gia dậy rồi, mới nãy cậu ấy còn đang cười đùa với tiểu vương gia, Y Hồng cứ dẫn khách vào đi.” Y Hồng đáp lại một tiếng rồi dẫn vị khách nọ vào phòng. Người nọ vừa vào đến nơi thì Diệp Phỉ Nhiên đã nhận ra ngay đó là ai, chẳng phải là cái tên ngốc họ Thẩm đó sao? Vị khách đến thăm quả thực là Thẩm tướng quân, trong tay hắn đang ôm một cái hộp lớn, vừa cười hề hề vừa đi đến chỗ Diệp Phỉ Nhiên. Lục hoàng tử cũng bỏ cửu liên hoàn đang khắc dở trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn sang bên này. Đầu tiên, Thẩm tham tướng hành lễ với Lục hoàng tử, sau đó đặt cái hộp lớn kia xuống trước mặt của Diệp Phỉ Nhiên, vừa gãi gãi đầu vừa nói: “À thì… Lẽ ra ta phải đến gặp tiểu thiếu gia từ sớm rồi, nhưng lại không biết nên tặng lễ vật gì cho tiểu thiếu gia mới phải. Nghe nói tiểu thiếu gia thích tiền nên ta đã đặc biệt chuẩn bị ba trăm lượng vàng mang đến làm quà tặng cho tiểu thiếu gia. Hai mắt Diệp Phỉ Nhiên bling một tiếng rồi chợt sáng bừng lên, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng thắc mắc: [Gì đây? Ba trăm lượng vàng á? Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780426/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.