Có lẽ do dáng vẻ xấu xí của mình bị phát hiện nên Dư Quý Phi hét lớn, vội vàng nhặt mũ đội lên, nàng ta cũng không còn quan tâm gì đến lễ nghi nữa, vội vã xoay người bỏ chạy về tẩm cung của mình.
Hoàng Hậu lại làm ra vẻ quan tâm, cất giọng gọi với theo vài lần: "Muội muội, muội sao thế? Muội muội, chạy chậm thôi, coi chừng ngã!"
Cho đến khi bóng dáng của Dư Quý Phi đã khuất hẳn thì đoàn người của Hoàng Hậu mới cười phá lên. Đặc biệt là Liễu Quý Nhân, ả ta cười cợt hết sức ngạo mạn: "Nương nương, người xem, Dư Quý Phi trông thật xấu xí, phải nói là xấu ma chê quỷ hờn ấy chứ."
Hoàng Hậu cười chán rồi, lại bày ra vẻ mặt thư thái ngồi xuống ghế đá, khẽ hừ một tiếng: "Còn định tranh với ta, cũng chẳng tự nhìn lại xem vị trí của mình đang ở đâu."
Mọi thứ ả muốn, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ả, bao gồm cả Tứ Hoàng tử và vị trí Hoàng Thái Hậu.
Ở một góc của Ngự Hoa Viên, Tứ Hoàng tử đã chứng kiến tất cả, hắn siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, tự thề với lòng mình rằng nhất định phải trả thù cho mẫu phi.
Người của Vương gia thật quá đáng, vốn là người thân có cùng huyết thống, vậy mà họ có thể đối xử tuyệt tình đến thế sao?
Hại mẫu phi đã đành, lại còn cười nhạo bà ấy trước mặt mọi người!
Đến lúc này, Tứ Hoàng tử cuối cùng cũng nhận ra rằng Vương thị không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780435/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.