Bước vào con ngõ, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là từng hàng lọ thuốc xếp trong ngõ đang được mấy người hầu thuốc thu dọn, sắp xếp lại. Tô Dư Tịch bước tới chỗ người hầu thuốc, hỏi: "Xin hỏi, Cơ tiên sinh có nhà không?" Người hầu thuốc chỉ vào bên trong, không nói gì, ra hiệu cho bọn họ có thể tự đi vào. Lúc này họ mới nhận ra, căn bản những người hầu thuốc này đều không thể nói được. Tô Dư Tịch nhìn về hướng Lục hoàng tử gật đầu, nói: "Đi thôi! Những người hầu thuốc này không nói được, cũng không biết Cơ tiên sinh tìm đâu ra nhiều người câm như vậy." Nội thất bên trong con ngõ được bày biện đơn giản, trên những dãy kệ thuốc có treo các loại thuốc thang, nhìn chung cũng không có gì khác biệt so với bên ngoài. Thật ra, một tòa mộc lâu hai lầu thường sẽ khá thu hút ánh nhìn, nhưng vì toà mộc lâu này từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được, chỉ khi đi vào con ngõ thì mới có thể phát hiện ra. Cơ tiên sinh cầm cây chổi từ trên lầu bước xuống, thấy bọn họ đã đến thì cất lời chào: "Các ngài đến thật đúng lúc, ta vừa mới từ chỗ Dư quý phi về, cũng đã chích máu cho nương nương rồi, lượng máu này đủ cho độc cổ trùng ăn trong khoảng mười ngày, chúng ta phải tận dụng mười ngày này, nhân cơ hội tìm được mẫu trùng, rồi nghĩ cách gi.ết ch.ết nó." Tô Dư Tịch và Lục hoàng tử tiến lên hỏi: "Làm sao để tìm được nó?" Cơ tiên sinh ra hiệu cho họ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780439/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.