Ban đầu còn tưởng chờ hắn sẽ là cảnh đẹp có hoa có gió, nhưng hóa ra lại là một mạch nước ngầm vẫn luôn bị ẩn giấu.
Tứ hoàng tử không thể tin vào mắt mình, nhìn Tô Dư Tịch, hỏi: "Ngươi... ngươi nói rằng, mẫu hậu muốn hại mẫu phi? Tại sao bà ấy lại làm vậy? Ngoại tổ mẫu của ta là muội muội ruột của Kính Quốc Công, cũng là thân cô của mẫu hậu. Tại sao bà ấy lại muốn hại biểu muội của mình?"
Tô Dư Tịch tất nhiên biết Tứ hoàng tử là người đơn giản, hơn nữa còn rất tin tưởng vào thiện ý của thế giới này.
Nhưng thế giới này không phải cứ làm điều thiện là sẽ nhận được phúc báo, vì vậy y nhắc nhở: "Tứ hoàng tử đừng quên, trước đây Hoàng hậu nương nương vì tranh giành ngôi vị Thái tử mà đã từng từ bỏ điện hạ. Nếu không phải Hoàng thượng tinh ý, vạch trần lời nói dối tày đình ấy, thì việc đó có lẽ đã thành. Một khi việc đã thành, Tứ hoàng tử có biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì không?"
Tứ hoàng tử chậm rãi gật đầu, tất nhiên hắn hiểu, nếu hắn mãi mãi đứng ngoài cuộc tranh giành ngôi vị Thái tử thì dù hắn có cảm thấy đó là điều tốt, nhưng đối với mẫu phi và Dư thị mà nói thì đó lại là một thảm họa.
Hơn nữa, với lòng dạ của Hoàng hậu, liệu bà ta có để cho họ sống tiếp hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Tô Dư Tịch thấy hắn gật đầu, bèn nói tiếp: "Vì vậy, Tứ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780451/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.