Hân An Liễu Thị vốn là đồng hương của Thục phi Trương Mẫn Đồng, chẳng qua ngoài mặt ả có quan hệ thân thiết với Thục phi, trên thực tế đã sớm thành tay sai của Vương Thị. Hiện giờ Thục phi đã chết, ả lập tức không kiêng dè gì nữa, bắt đầu trắng trợn tiến vào Vĩnh Ninh cung. Hoàng hậu thấy ả đến, lập tức để cung nữ rửa mặt cho ả lần nữa, lần đầu tiên bước ra khỏi bức rèm sau nửa tháng. Liễu Thị thấy nàng ta thì nhanh chóng lau nước mắt, hành lễ nói: “Hoàng hậu nương nương, mỗi khi nhớ tới người còn chịu khổ ở Vĩnh Ninh cung, cả đêm thần thiếp không thể chợp mắt, hận không thể chịu khổ thay người. Thần thiếp đã đến ba lần, rốt cuộc hôm nay đã có thể gặp được dung nhan của người. Trông người… đã tiều tụy đi rất nhiều.” Hoàng hậu nhìn ả, lạnh lùng cười nói: “Không phải ngươi cũng đến cười nhạo ta à?” Liễu Thị đáp: “Lúc thần thiếp vào cung đã nói, nô tỳ là quân cờ Vương đại nhân đưa tới cho người. Miễn là người cần, có thể lợi dụng nô tỳ bất cứ lúc nào.” Hoàng hậu thở dài một hơi, khoát tay nói: “Ngồi đi!” Sau khi ngồi xuống, Liễu Thị nở nụ cười, nói: “Thần thiếp biết Hoàng hậu nương nương đang lo lắng cái gì, cũng biết dạo gần đây nương nương vì chuyện này mà ăn không trôi. Nương nương yên tâm, lần này thần thiếp tới đây, chính là để giải trừ mối lo của người sau này.” Tuy trên mặt Hoàng hậu bôi son phấn rất dày, nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780467/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.