Diệp Phỉ Nhiên bị hôn mà trong mắt thấy toàn bong bóng màu hồng, trong lòng nghĩ thầm tuy Lục hoàng tử là một người lạnh lùng, nhưng bờ môi lại rất mềm mại. Tuy vậy, bờ môi này cũng hơi lạnh lùng như con người hắn ta vậy, chẳng lẽ đây là cái gọi là vẻ đẹp thanh cao thoát tục sao? Lục hoàng tử hôn xong, lại nhéo nhéo má cậu, bày ra dáng vẻ lưu luyến không rời. Diệp Phỉ Nhiên bị nhéo má không những không giận, mà còn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên cười ngọt ngào với hắn ta, phát ra tiếng cười khúc khích. Tô Hạo Vân vừa đi tới ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười của con trai, vén màn cửa bước vào thì quả nhiên nhìn thấy cảnh hai người đang vui vẻ bên nhau, nàng bật cười: “Hai người các con đúng là huynh đệ tốt, đến cả huynh đệ ruột thịt cũng không thân thiết được bằng hai đứa đâu.” Diệp Phỉ Nhiên vừa lầm bầm gì đó vừa với tay ra để mẫu thân ôm, Tô Hạo Vân cưng chiều ôm lấy con trai, nàng cũng dựa vào cảm giác trong lòng mà ước lượng một chút rồi chậm rãi nói: “Lại mập lên rồi, sao tiểu tử con chỉ mới ăn một chút đã lại tăng cân rồi vậy?” Gần đây Diệp Phỉ Nhiên bắt đầu ăn dặm, chỉ là ăn thêm một ít ngũ cốc, bột gạo hay các món tương tự thôi. Tuy cậu ăn không nhiều, nhưng chiều cao và cân nặng lại tăng liên tục. Diệp Phỉ Nhiên nghĩ thầm, đồ ăn dặm thời cổ đại vẫn còn đơn giản thật, nhưng mà ta có bột ngũ cốc và thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780482/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.