Trên đường trở về, tâm trạng Diệp phu nhân cũng chẳng thoải mái, thậm chí còn có chút nặng nề. Nàng không lưu luyến cuộc hôn nhân mười năm này, ngược lại, nàng đã nỗ lực mười năm, chỉ cảm thấy mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác, sớm thoát khỏi biển khổ là điều nàng mong mỏi nhất. Chính vì thế, nàng lo lắng nếu đi sai một bước trong kế hoạch này, nàng và con trai không những không thể thoát thân mà còn rước thêm phiền toái. Tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên lại đang nhỏ giọng an ủi nàng: [Mẫu thân chắc chắn rất khổ sở. Một người đàn ông như vậy, ai gặp phải cũng xui xẻo. Nhưng chuyện này cũng chưa hẳn là xấu, công chúa không thể để ông ta hoàn toàn tự do, cũng không để ông ta được nhiều mỹ nhân vây quanh. Nếu cưới công chúa, sau này hậu cung của ông ta xem chừng sẽ náo nhiệt lắm. Mẫu thân cứ chờ xem kịch vui, ác nhân tự có ác báo, công chúa nhảy vào hố lửa, cũng sẽ không có quả ngon để ăn.] Nàng ta uống canh tránh thai đã lâu, canh này uống lâu sẽ gây hại, sợ là đời này cũng không thể sinh con. Diệp phu nhân cũng bị Tần thị hại, phải mất chín năm mới sinh được một mụn con. Nghe lời con nói, tâm trạng Diệp phu nhân hơi dịu lại, lại nghe Lục hoàng tử nói: “Nghĩa mẫu... Về sau, có Tông Nhi... Bảo vệ người…Người... Đừng... Khổ sở, Tông Nhi... Nhất định sẽ... Cố gắng... Lớn lên.” Lục hoàng tử nói chuyện rất vất vả, vẫn cố gắng an ủi nàng. Nhìn con trai trong lòng, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780485/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.