Nhị biểu ca có vẻ bối rối, y cẩn thận lắng nghe tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên, vẻ mặt từ không thể tưởng tượng nổi cho đến hiểu rõ. Hoá ra là thế, sở dĩ Diệp Kỳ Sâm trưởng thành điềm tĩnh không giống một đứa trẻ mới sáu tuổi, hóa ra là vì hắn ta sống lại với ký ức của kiếp trước. Nhị biểu ca bế lấy Diệp Phỉ Nhiên từ tay Diệp phu nhân, y cúi đầu hôn lên trán Diệp Phỉ Nhiên một cái. Diệp Phỉ Nhiên ngơ ngác, tự hỏi tại sao cách thể hiện tình cảm của mấy người lại giống nhau như vậy? Nhưng kỳ lạ thay, đối với nụ hôn của mọi người, cậu lại khá bài xích, chỉ có nụ hôn của Lục hoàng tử là không. Không phải vì các biểu ca của cậu không đẹp bằng, mẫu thân lại càng xinh đẹp và còn lộ ra chút khí phách anh hùng, hơn nữa người mẫu thân thơm ngát mềm mại, nằm trong vòng tay của nàng đặc biệt có cảm giác an toàn. Nhưng cậu thật sự thích Lục hoàng tử, dáng vẻ đáng yêu của cơ thể sáu tuổi này, khí chất lạnh lùng như núi băng nhỏ, giọng điệu vừa lên tiếng cũng rất dễ thương. Ôi, Lục hoàng tử đáng yêu quá, thằng nhóc ta yêu luôn rồi. Diệp Phỉ Nhiên không biết, sau khi Tô Dư Tịch nghe được tiếng lòng của cậu thì thoải mái với sự lạnh nhạt của Tứ hoàng tử mấy ngày nay. Y đã cảm thấy Diệp Kỳ Sâm kia cứ sao sao từ sớm, nhưng Tứ hoàng tử đang yên đang lành lại nghe lời thằng nhóc kia, trước đây Tứ hoàng tử không như vậy. Trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780491/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.