Thật ra mới nãy hoàng đế cũng nghe được tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên. Vì vậy, lúc mọi người hóng chuyện thì hoàng đế cũng đang hóng chuyện. Và lúc mọi người tò mò, dĩ nhiên hoàng đế cũng tò mò. Hơn nữa, ngài ấy vẫn nhớ mang máng, buổi tối mà Đồng Nhi chết, ngài cũng nghe được âm thanh tương tự. Lúc đó, ngài chỉ cảm thấy hoảng hốt, tưởng mình đang nghe lầm. Hôm nay, ngài suy nghĩ kỹ lại mới biết mình không nghe lầm, mà nó là sự thật. Nhưng lúc ngài muốn hỏi ra, lại bị một sức mạnh thần bí gì đó rất đáng sợ khiến bản thân không thể nào nói chuyện muốn nói ra khỏi miệng được. Có điều hoàng đế không ngồi yên. Lúc đối mặt với tất cả chuyện này, ngài rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Tô cô nương đến à? Xem ra cô nương nuôi Lục hoàng tử rất tốt. Mới có mấy ngày không gặp mà trắng trẻo lanh lợi hơn rồi.” Các văn võ bá quan đều nhìn Diệp phu nhân và Lục hoàng tử, chỉ cảm thấy bộ lọc của người cha ruột hoàng đế này có hơi dày. Ánh mắt của Lục hoàng tử rõ ràng vẫn còn ngu ngu ngơ ngơ, đờ đẫn vô thần. Nhưng mà chuỗi phật châu ở trên cổ kia lại vô cùng tinh xảo, tỏa ra hương thơm dịu làm cho người ta say mê. Nghe nói, nó dùng gỗ trầm hương mà chùa Trường Ninh tích góp nhiều năm chạm trổ thành, có thể giải trừ uế khí thanh tâm sáng mắt, có ích đối với bệnh tình của Lục hoàng tử. Nhưng với tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780498/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.