Hơn mười mấy năm chinh chiến sa trường chẳng phải là phí công, lực tay của Diệp phu nhân đúng là không nhẹ.
Sau khi bị tát, khuôn mặt vốn trắng nõn của Tần Uyển Hề in hằn bốn dấu tay đỏ chót.
Lúc này Diệp Thừa Trạch vậy mà vẫn biết đường bảo vệ người con gái trong lòng mình, ông ta kéo Tần Uyển Hề ra sau lưng che chở, thế nhưng khi thấy Tô lão thái phi đứng đằng sau hậu thuẫn cho Diệp phu nhân, ông ta ngay lập tức không dám tiếp tục tức giận, hạ giọng nói: “Phu nhân, có gì cứ từ từ nói chuyện, đánh người là không đúng.”
Diệp phu nhân oán giận trừng mắt, chỉ về phía Tần Uyển Hề và Diệp Thừa Trạch mà nói: “Đánh người là chuyện không đúng? Thế các ngươi ở tiệc đầy tháng của Phỉ Nhi làm ra chuyện cẩu thả như thế này là đúng sao?”
Vừa lúc nãy bị người ta chỉ trỏ đàm tiếu, thế mà lúc này Hạ phu nhân vẫn có tâm trạng hùa theo: “Đúng thế đấy, Diệp phu nhân còn vừa mới sinh cho ngài một đích trưởng tử, Diệp đại nhân làm vậy, thật sự là không hợp lẽ cho lắm.”
Các vị phu nhân khác đang yên lặng dõi theo cuộc vui cũng gật đầu phụ hoạ, ra rả như giã tỏi, từng tiếng ‘đúng vậy đúng vậy’ vang lên sau lưng!
Diệp Phỉ Nhiên lúc này chỉ cảm thấy nực cười: [Mọi người thích thú quá ha, Hạ phu nhân lúc này đúng là chuyển mình từ “nông nô” sang “ca xướng” rồi.]
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng lòng của cậu, Hạ phu nhân hắng giọng, đ.è
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780513/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.