Cốt truyện đi đến đây, Diệp Phỉ Nhiên ăn dưa cuối cùng đã hiểu được.
Lập tức bên tai truyền đến một âm thanh nhắc nhở: “Chúc mừng kí chủ mở khóa thành công tuyến ăn dưa đầu tiên: Bí ẩn về thân thế của nam chính, khen thưởng là 30 đồng dưa.”
Khi nghe được khen thưởng tận 30 đồng dưa, Diệp Phỉ Nhiên liền vui vẻ.
Cậu vui tươi hớn hở nhìn cái TV nhỏ cuối cùng cũng được bật lên, tự hỏi món ăn tinh thần này có đáng hay không?
Nghĩ đến cảnh cậu ngày ngày vất vả ăn dưa để nuôi sống bản thân, nằm đây ăn không ngồi rồi khiến lòng cậu không khỏi run lên.
Đồng dưa là đồ chó, tiêu hết thì ông đây lại kiếm, hừ!
Cùng với tiếng tiền vang lên lạch cạch, Diệp Phỉ Nhiên tiêu sạch bách 30 đồng dưa vất vả tích góp được.
Chiếc TV nhỏ lập tức lóe lên trước mắt cậu, một hình ảnh rõ nét hiện ra. Người trong bức ảnh đó không ai khác chính là Tần Uyển Hề, biểu muội của mẫu thân.
Trở lại phòng, Tần Uyển Hề khóc không ngừng, ả lẩm bẩm nhắc mãi:
“Nếu năm đó ta không làm như vậy thì đời này chỉ sợ sẽ chẳng thể nào hồi kinh. Vốn định nương vào Sâm Nhi cùng nhau lừa gạt Thừa lang, ngày sau sinh thêm đứa nữa cũng có thể giữ mạng. Nhưng ai mà có ngờ được, sau khi mang thai đứa nhỏ kia ta lại bị thương, mất đi khả năng sinh sản. Chỉ là mình đã coi Sâm Nhi như con ruột, hy vọng nó không phụ mình.”
“Ta đã chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780521/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.