Chỉ nửa tháng trôi qua, hướng gió trong kinh thành nháy mắt cái đã thay đổi. Lục hoàng tử và Tô Dư Tịch buông lưới ở Lã Vọng, chỉ chờ những ám cọc Bắc Liêu đó bại lộ từng cái một. Bọn chúng biết bây giờ là thời điểm mấu chốt trong việc tranh giành ngôi vị, nếu lúc này không ra tay, về sau chỉ sợ chẳng còn cơ hội nữa. Ai cũng biết hoàng đế vừa ý Lục hoàng tử, thậm chí kinh thành còn đồn rằng hoàng đế đã đặt thánh chỉ lập thái tử dưới ngọc tỷ, chỉ chờ chọn ngày lành tháng tốt để tuyên đọc. Mà đại thái giám đã nhìn trộm nội dung thánh chỉ, bên trong viết là Lục hoàng tử. Kinh thành đồn như đã tận mắt nhìn thấy, dường như đã thành chuyện ván đã đóng thuyền. Tô Dư Tịch cảm thấy kế này của Lục hoàng tử rất là khéo, ngầm làm chùn bước chân của phủ Kính quốc công. Chỉ khi làm bọn họ tin tưởng hoàng thượng đã quyết định phong Lục hoàng tử làm thái tử, bọn chúng mới nhanh đưa ra lựa chọn hơn. Như Lục hoàng tử dự đoán, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, đã có mấy chục ám cọc hiện ra. Điều này cũng làm chúng ngày càng thất vọng với Kính quốc công, những năm gần đây phủ Kính quốc công làm trung gian thu lợi về túi riêng, cướp đoạt tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, có được quyền cao chức trọng rồi vẫn thấy chưa đủ, lại còn âm thầm cấu kết với người Bắc Liêu, b.án nư.ớc cầu vinh. Tô Dư Tịch dùng sức đá hỏng một cái ghế, cả giận nói: “Lão già Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780579/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.