Lục hoàng tử ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, nói: “Phỉ Nhi yên tâm! Ta sẽ không để ai lấy mất mệnh căn của ngươi đâu. Cho dù ngươi muốn vào cung, ngươi vẫn sẽ như bây giờ, không phải chịu chút thương tổn nào.” Nếu ngay cả Diệp Phỉ Nhiên hắn cũng không bảo vệ được thì hắn làm hoàng đế để làm gì? Mấy ngày nay, việc lập thái tử đã gây nên không ít sóng gió trong kinh thành, các thế lực đang ngủ yên từ bốn phương đều đột nhiên nổi dậy. Hoàng đế có nhắc đến chuyện này vài lần trong triều, nhưng lần nào Kính quốc công cũng ăn nói rất thận trọng. Cuối cùng trong một lần đề cập, thế mà Kính quốc công lại nói một câu: “Thần cảm thấy tiểu hoàng tử thông minh lanh lợi, không thì hoàng thượng suy xét chút?” Thập tam hoàng tử Tiêu Ánh mới sáu tuổi, vất vả lắm mới trưởng thành dưới sự chăm sóc chu đáo của Lương phi. Bởi vì bệnh tật ốm yếu nên đến tận bây giờ vẫn không dám hứng gió lạnh. Hoàng đế quăng tấu chương cái bộp, tức giận chỉ vào Kính quốc công: "Ngươi đang đùa với trẫm à?" Kính quốc công không dám nói gì, văn võ bá quan cũng hậm hực hạ triều. Sau khi hạ triều, Vương Trinh hỏi cha gã: "Phụ thân, sao người phải cố ý chọc giận hoàng thượng?" Kính quốc công cười lạnh: "Ta thấy Tứ hoàng tử rất không biết điều, ta đích thân viết nhiều phong thư cho Dư quý phi như vậy, nàng ta lại không hề hồi âm lấy một chữ. Giữ Tứ hoàng tử ở bên người thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780582/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.