Người khác gọi hắn là tiểu thiên tài xuất thế, chỉ có Diệp Phỉ Nhiên biết, kiếp trước hắn đứng thứ 27, kiếp này xếp thứ 36, sống lại một đời tụt mất chín hạng. Hơn nữa, hắn vẫn dùng đáp án mà kiếp trước tốn mười năm để nghiên cứu ra, không thay đổi một chữ nào, à không... bởi vì đã quá lâu nên hắn nhớ sai hai câu, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn bị rớt hạng. Trong lòng Diệp Phỉ Nhiên trào phúng mấy câu: [Cái gì mà tiểu thiên tài chứ, sao không gọi là lão già phế vật luôn đi! Sống được gần 40 rồi mà sao trình độ vẫn thấp như vậy?] Thế nên mấy ngày nay, mọi người Tô gia nghe được những lời phàn nàn này thì không khỏi bật cười, khắp nơi đều là bầu không khí vui vẻ. Bọn họ chẳng những không quan tâm đến tiểu thiên tài vươn lên, mà ngược lại còn thấy may vì cuối cùng ngày này cũng đã đến, không cần phải chờ đợi nữa. Chỉ có Tô gia mới biết mấy năm nay họ đã cố gắng canh phòng nghiêm ngặt cỡ nào, thậm chí còn truy lùng tìm hiểu tận gốc toàn bộ thế lực đằng sau Diệp Kỳ Sâm. Còn Liễu quý nhân, lại nói, Liễu quý nhân cũng là một người đáng thương, chỉ bị người khác lợi dụng mà thôi. Nhưng bản tính của ả cũng rất xấu xa, từ nhỏ đã bị tiêm nhiễm tư tưởng sai lệch, lúc này mới dẫn đến chút tâm lý trả thù không thể hiểu nổi. Chuyện này điều tra rất rắc rối, bằng chứng về tái ngoại kỳ vực rất khó xác minh thực hư. Nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780584/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.