Ông ta hít sâu một hơi, kiều nương xinh đẹp đang ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức, nàng ta nhẹ nhàng hỏi: "Lão gia, ngài sao vậy? Không ngủ được ạ?" Diệp Thừa Trạch lắc đầu nói: "Không sao, nàng cứ ngủ đi! Hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện phiền lòng quá, thật sự khiến ta hơi lo lắng." Nữ tử yêu kiều bên cạnh khẽ mỉm cười, ngồi dậy bóp vai cho ông ta: "Lão gia đừng lo, có Nhược Nhược ở bên ngài." Diệp Thừa Trạch vỗ nhẹ tay nàng ta, hỏi: "Nhược Nhược, nếu đời này lão gia không thể khôi phục chức quan, nàng có còn nguyện ý đi theo ta không?" Tần Nhược giật mình, nói: "Nhược Nhược chỉ biết, gả cho lão gia thì cả đời này đã là người của lão gia. Dù sướng hay khổ, Nhược Nhược cũng sẽ không hối hận." Diệp Thừa Trạch hài lòng cười: “Nhược Nhược yên tâm, Diệp gia chúng ta dù không có chức tước thì vẫn là thương nhân thế gia. Chưa nói đến gia sản, mấy cửa hàng ở thành nam kia cũng đủ cho nhà ta sống cả đời không lo cơm ăn áo mặc.” Lúc nói câu này, Diệp Thừa Trạch đã quên những cửa hàng ấy đã giao cho Diệp Phỉ Nhiên từ lâu. Hơn nữa, không chỉ ở thành nam, hơn một nửa gia sản của Diệp gia đều đã được sang tên cho Diệp Phỉ Nhiên, chỉ còn lại toàn những cửa hàng không đáng giá đang thua lỗ. Trước đây, khi Diệp Thừa Trạch làm quan, các thương nhân ở kinh thành còn nể mặt ông ta vài phần. Bây giờ ông ta rơi vào cảnh bị giáng chức hết lần này đến lần khác, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780586/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.