Ngày hôm nay của Diệp Phỉ Nhiên thật đẹp, ăn liên tục mấy quả dưa, tích góp được bốn đồng dưa.
Hiện tại cậu phải dựa vào đồng dưa mà sống, người trong nhà đâu ai hiểu đâu, có con nhà ai vừa mới sinh ra đã phải tự mình nuôi mình không chứ?
Mà mẹ con Tô gia như vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết thì sống lưng phát lạnh, Tô phu nhân lập tức nói với Tô Đại Oánh: "Đại Oánh, quỳ xuống cảm ơn cô mẫu!"
Tô Đại Oánh lệ rơi đầy mặt, vừa khóc vừa dập đầu với Diệp phu nhân: "Đại... Đại Oánh ... Cảm ơn cô mẫu ơn cứu mạng, nếu không phải cô mẫu nhìn thấu bộ mặt của tên Hà Hạo An kia, người kế tiếp bị chôn ở sau núi chỉ sợ chính là ta!"
Diệp phu nhân còn đang ở cữ, ra hiệu cho Y Hồng đỡ Tô Đại Oánh dậy, nói: "Tô gia chúng ta, còn chưa đến mức để cho Hà gia bọn họ khi nhục như thế. Chỉ là hắn chưa cưới chính thê, trong phòng đã chết ba thị thiếp, còn lưu luyến nơi bướm hoa như Khoái Ý Lâu, thật sự không phải là một người xứng đáng để kết hôn. Hà gia không coi mạng người ra gì, chẳng những biết chuyện không báo, còn dung túng như thế, thật sự không phải là người tốt. Đại Oánh nhà ta như châu như ngọc, xứng đáng với người tốt hơn."
Tô Đại Oánh chậm rãi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẫu thân.
Trong lòng Diệp phu nhân lại giống như bị gai đâm, nhất là sau khi nghe được những lời ‘nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780591/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.