Soạt một tiếng, cùng với đó là một dòng nước ấm nóng chảy ra, Diệc Phỉ Nhiên òa lên khóc.
Thì ra đây chính là cảm giác xuyên vào thai nhi, cảm giác đó cũng không tệ.
Cậu mở to mắt nhìn gia đình mà mình vừa đầu thai vào mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cách trang trí và nội thất lộng lẫy này, chắc hẳn đây là một gia đình giàu có!
Đúng như cậu đoán, bà đỡ vui mừng quấn cậu lại và bế cậu đến trước mặt người mẹ hơi thở còn đang yếu ớt: "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia."
Diệp Phỉ Nhiên mừng rơn, cậu là một tiểu thiếu gia, Hắc Bạch Vô Thường quả nhiên không hề lừa cậu, xem ra sau này cậu có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc.
Người mẹ ‘hờ’ được nha hoàn bồi giá đỡ lên, nha hoàn chu đáo nói: “Phu nhân cẩn thận, người nhìn tiểu thiếu gia này, lão gia đã đặt tên cho tiểu thiếu gia là Diệp Phi.”
Nghe thấy cái tên này, Diệp Phỉ Nhiên giật mình, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ đừng mà đừng mà đừng mà?
Quả nhiên, giây tiếp theo, người mẹ hờ của cậu liền nói: "Diệp Phi... Cái tên này không phổ biến lắm, hay đặt là Diệp Phỉ Nhiên đi! Văn thái phỉ nhiên, trác trước thành chương*…”
(*Văn chương lai láng, xuất khẩu thành thơ)
Nói xong, mẹ hờ liền ho khan, hiển nhiên là nàng đã tốn rất nhiều sức lực để sinh ra cậu.
Trái lại, Diệp Phỉ Nhiên lại vui vẻ không thôi. Phụ thân đã định đặt tên cho cậu là Diệp Phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thay-tieng-long-ta-duoc-ca-gia-dinh-doan-sung/1780596/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.