Thẩm Thố lề mề ở đồn cảnh sát sắp được mười tiếng đồng hồ, sau khi được thả ra thì trời đã nhuốm màu chàm, ánh đèn rực rỡ điểm tô. Nhớ ra Đàm Soái mở cái hang sói của bản thân ở gần đây, hắn quyết định nể mặt gã, chạy tới làm một ly.
Thời gian ẩm ương không còn sớm cũng chưa quá muộn, người lương thiện thì đã tan tầm chim mỏi về tổ, mà sinh vật sống về đêm thì còn chưa kịp mở mắt. Gã thậm chí còn không để ý thấy tình nhân trong mộng của đám con trai toàn trường, Lâm Nam Âm.
“Tên khốn anh thành tinh rồi, đúng là tiến hóa ngược.” Đàm Soái và Thẩm Thố học cùng trường đại học, chẳng qua nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng giờ Đàm Soái lại trông trải đời hơn Thẩm Thố nhiều. Cái vẻ tuấn lãng gian tà này thể hiện rõ gã là một người đàn ông có câu chuyện để kể về, có thể mê hoặc một đám đàn bà con gái. “Nào, thể hiện một khúc nào.” Đàm Soái vỗ tay mấy tiếng hướng về chỗ ban nhạc của mình, “Chú ý một chút cho tôi! Đây chính là bè đảng của tôi đó, năm ấy quần anh tụ hội, thảo phạt vườn trường.” “Anh không ghen à? Không phản đối à? Những người tới chỗ tôi ‘kiếm ăn’ thì phải có tới tám trên mười người giàu hơn ông chủ Thẩm, dạng con gái nhõng nhẽo như Bạch Vị Quả vào đây thì không còn đường quay về đâu.” “Già rồi.” Thẩm Thố cười cười, gọi thêm hai chai bia.
Mấy thành viên ban nhạc ăn mặc kỳ quái bắt đầu biểu diễn. Ngay lập tức âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-cua-don-juan/4202/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.