Dựng, ánh sáng, bao gồm cả quần áo, thẻ đeo của nhân viên cho đến poster, bảng quảng cáo trong các khung tủ kính trên đường, từng khâu nhỏ trong triển lãm tranh đều phải đạt tới mức hoàn hảo. Thị Giác không hổ là cái tên xuất chúng trong ngành thiết kế, Thẩm Thố đích thân tham gia khiến triển lãm tranh đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ khi chưa bắt đầu, nửa tháng trước đó đã bắt đầu tổ chức tiệc rượu mời hết đám ủy ban hiệp thương chính trị và lãnh đạo khu vực tới, người tới từ khắp nơi, ùn tắc không thông được.
Lâm Bắc Thanh cũng tới, tới để hỗ trợ Khâu Sầm Ca. Ôm lòng mong chờ rồi lại thất vọng tràn trề, cuối cùng Hoàng Nhạc cũng nhận ra mình bị chơi xỏ. “Tiểu Tần…” Chữ “Tần” còn chưa phát âm tròn trịa thì cánh cửa đã mở toang, không hề phòng bị, Hoàng Nhạc nhìn thấy còn một người khác nữa đang đứng bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp kia, bỗng chốc như bị nện một gậy cho tỉnh.
Tuy năm đó Lâm Bắc Thanh căm ghét Đàm Soái, oán hận Thẩm Thố, nhưng lại vẫn khá thân thiết với hai người bạn học còn lại của chị gái mình là Khâu Sầm Ca và Bạch Vĩ. Hoàng Nhạc nheo mắt lại bắt đầu hát to một trích đoạn trong vở hí kịch “Mộc Quế Anh thống soái”: “Nghe thấy tin báo từ biên cương, người một nhà hùng tâm phấn chấn; Mộc Quế Anh lần hai ra trận, một lòng vì bảo vệ non sông…” Âm thanh đục khàn lại giả vờ lảnh lót nghe vào tai quái dị vô cùng, một đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-cua-don-juan/4207/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.