Cuối cùng chuyến đi Đôn Hoàng của Đàm Soái và Khâu Sầm Ca vẫn chết từ trong trứng.
Vì Ryo Kitamura sang Trung Quốc sớm một tháng.
Khâu Sầm Ca đích thân tới đón, vì anh không biết lái xe nên Đàm Soái xung phong làm tài xế. “Bình thường tôi trả lương cho thiết kế là mười tám ngàn một tháng, cậu ta thì… năm mươi ngàn đi.” Mùa đông gõ cửa, cứ đến khi tối trời là lạnh cóng tới mức răng đánh vào nhau lập cập, xương cốt cũng nhức mỏi theo. Hai người đi ăn lẩu xương cừu, gọi một bàn thịt cừu béo ngậy thêm một bát rau xà lách, chẳng mấy chốc mà đã có một lớp váng mỡ trên mặt nổi lẩu, ăn cực kỳ đã.Nếu thật sự là bề trên và người dưới, chắc chắn Đàm Soái phải quỳ lạy cảm ơn trời xanh đã ban cho gã một bức tranh “cha hòa con thuận, yêu thương mặn nồng” vô cùng đẹp đẽ.
Thực tế cho thấy, đây đúng là hành vi “tự đắm chìm, tự hành hạ, tự muốn chết” trong tình trạng não thiếu ô-xy. “Trực giác của tôi nhạy lắm.” “Đ*t mẹ cái đồng điệu tâm hồn!” Đàm Soái đẩy vai anh rất mạnh, Khâu Sầm Ca không chịu được trước thứ sức mạnh bất thình lình đó nên đã ngã dúi người lên tường. “Đéo mẹ từ bé tới giờ anh toàn giả nhân giả nghĩa! Làm đĩ còn muốn lập đền thờ! Chứ không phải vì lão khọm đó nâng anh hot lên nên anh mới bán thân trả ơn hay sao?! Nếu anh ở Trung Quốc, tôi cũng có thể lăng-xê anh cơ mà! Chưa nói ông đây có cả đống tiền, dù có táng gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-cua-don-juan/4217/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.