Đến khi Thẩm Thố kết thúc tất cả công việc quan trọng và tới bệnh viện thì đã là buổi chiều, Đàm Soái bình thường chơi high sẽ ngủ thẳng cẳng tới tận hoàng hôn, hẳn là giờ vẫn còn nằm trên giường Nuno chưa tỉnh, trong khi đó đã có một người ở trong phòng bệnh rồi.
Lâm Bắc Thanh. “Tuy nét cọ còn hơi non nhưng với tuổi của cậu, cố gắng học thì kiểu gì tương lai cũng rộng mở.” Lâm Bắc Thanh nghiêng đầu qua, ngẩng lên nhìn về phía người kia.
Trước giờ nhà họ Lâm chỉ có một đứa con duy nhất chính là Lâm Nam Âm, sau khi con gái mất tích, Lâm Chấn và Diêu Hải Nhược đã tống thằng con trai tâm thần không ổn định đến Anh Quốc, ngoài cho tiền thì không mảy may đoái hoài. Không ai có thể hiểu được sự cô độc và lạc lõng khi bị thế giới bỏ rơi của một đứa bé trai mười ba tuổi, và sự tuyệt vọng chỉ có thể lặng thầm ngậm đắng nuốt cay ấy đã ngừng lại nhờ sự quan tâm của Khâu Sầm Ca. Đúng là động vật máu lạnh.“Cậu có thể đi tắm trước và thay quần áo, quần áo treo trong tủ hẳn là còn mới cả.”
Rèm phòng bệnh được kéo kín, ngăn không cho bất cứ tia sáng nào lọt vào. Người họa sĩ trẻ đeo máy thở, băng gạc quấn trên đầu, vì hộp sọ bị chấn thương nặng mà hôn mê bất tỉnh. Làn da trắng như sứ cùng với đường nét mặt mày thanh lịch đậm chất Đông phương, thoạt nhìn anh như đang nhắm mắt ngủ say, im lặng tới mức không ai nỡ quấy rầy. Cha mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-cua-don-juan/4221/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.