Mạnh Y Phóng gặp tai nạn ô tô trên đường đi đón người yêu về nhà, đương nhiên cũng được đưa vào bệnh viện nơi Khâu Sầm Ca đang nằm.
Dù cho Mạnh Y Phóng có lăn lộn cầu xin nài nỉ ỉ ôi thì Lâm Bắc Thanh vẫn từ chối ở cạnh cậu ta trong thời gian bị cấm cửa tại bệnh viện, ấy thế nhưng mỗi khi rảnh rỗi y đều sẽ tới thăm người nằm ở tầng dưới.
Đi cùng anh một đoạn đường, người bị thương ở đầu đã bắt đầu bị choáng, hai người bèn ngồi xuống bên bồn hoa.
“Thực ra có thể xuất viện sớm, nhưng người đó cứ nằng nặc đòi anh phải ở tới tận Tết.”
“Ryo Kitamura đã tạm hoãn chuyện triển lãm tranh.” Lâm Bắc Thanh biết “người đó” mà Khâu Sầm Ca nói là ám chỉ Đàm Soái, nhưng y cũng không gặng hỏi nhiều thêm mà chỉ nói rằng, “Nếu có gì em giúp được thì nhớ phải nói.”
Vì phần tóc phải cạo đi do mổ mở sọ đã dài ra chút ít nên mái đầu xù lên, trông lại trẻ ra thấy rõ.
Y đi tới trước mặt Khâu Sầm Ca, khẽ vuốt ve vầng trán của anh, cũng may vết thương dài và sâu nhất khuất sau gáy, đợi tóc dài thêm thì hẳn sẽ không nhìn ra nữa.
Y cầm lòng không nổi mà lẩm bẩm chửi: “Mẹ cái thằng khốn Mạnh Y Phóng!”
Gương mặt trước mắt cũng có thể nói là đẹp xuất chúng, thoạt nhìn hai người họ thật sự rất giống anh em ruột, chẳng qua người trông lớn tuổi hơn thì toát ra nét dịu dàng ôn hòa, còn người trẻ hơn thì có làn da trắng hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-cua-don-juan/4225/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.