Ted dẫn Liễu Bình đi tới khu nhà của khoa kiểm nghiệm đặc biệt.
"Thầy?" Liễu Bình chần chờ hỏi.
"Thân là nhà tự nhiên học, từ xưa tới nay chúng ta đều không e ngại quyền lực
thế tục, chỉ có chân lý mới có thể làm chúng ta phục tùng." Ted nói.
"Vậy..."
"Ta dẫn trò đi vào, trò thông minh chút, tìm đúng cơ hội thì hãy ra tay."
"Cám ơn thầy."
Liễu Bình đi theo Ted tiến vào khu nhà cao tầng này.
Cũng có người ngăn lại hỏi thăm.
Dưới sự ra hiệu của Ted, Liễu Bình lấy huy hiệu nhà tự nhiên học của mình ra,
sau đó được Ted đảm bảo, liền được cho qua.
Thang máy hạ xuống dưới mặt đất.
Tầng thứ ba mươi hai.
Thang máy mở ra.
Xuyên qua mấy cánh cửa, Liễu Bình đi theo Ted tới một căn phòng thay đổi
trang phục phòng hộ, đeo mặt nạ phòng độc, trải qua một loạt các biện pháp trừ
độc rồi mới đi tới trước một cánh cửa sắt to lớn.
"Thầy..."
"Không sao, nơi này do chúng ta quyết định."
Ầm ầm!
Cánh cửa mở ra.
Vài nhóm người mặc quân trang, đeo găng tay cao su cùng mặt nạ chống độc
nhìn về phía hai người.
Theo ánh mắt của những người này, Liễu Bình phát hiện có Duray cùng Jess,
thậm chí còn có mấy người có khí chất học giả rất đậm.
"Đây là học trò của ta, Liễu Bình." Ted giới thiệu.
Mọi người cùng cười lên, từng người đều chào hỏi với Liễu Bình.
"Nghe nói có người trẻ tuổi đọc hết toàn bộ sách trong thư viện, chắc hẳn là cậu
chứ."
"Đúng là nhân tài mà."
"Thật trẻ tuổi, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558128/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.