Trên bầu trời.
Phi thuyền bay trong lặng lẽ.
Libertas ngồi gần cửa sổ phi thuyền, nhìn ngắm mặt đất đen kịt bên ngoài.
"Sau khi chết, có thể sống lại tại một nơi an bình như này, thực ra cũng được coi
là may mắn trong bất hạnh, ngươi thấy sao?" Hắn ta cảm khái.
"May mắn chúng ta không rơi xuống khu vực mà khắp nơi đều có tồn tại ngủ
say." Liễu Bình nói.
Hắn ngẩng đầu, quan sát bốn phía.
Từng hàng chữ nhỏ hiện lên trên đỉnh đầu các hành khách:
[Người bình thường.]
[Người bình thường.]
[Chức nghiệp giả cấp hai, Hiệp hội chuyển phát nhanh.]
[Người bình thường.]
[Chức nghiệp giả cấp năm, tín đồ Cửu Dực Đọa Thiên Thần.]
[Chức nghiệp giả cấp một, tín đồ Cửu Dực Đọa Thiên Thần.]
[Người bình thường.]
[Chức nghiệp giả cấp hai, tín đồ Cửu Dực Đọa Thiên Thần.]
[…]
Một trăm hai mươi hành khách.
Mười tám vị tín đồ.
Nhân số thờ phụng Tà Thần đang gia tăng với tốc độ chóng mặt.
Có lẽ đây là bởi vì phát biểu của vị Hoàng đế kia...
Nếu như trong phạm vi một tỷ kylomet vuông chỉ còn lại một quốc gia loài
người thì điều này thực sự làm cho người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng.
Mà tông giáo lại là nơi gửi gắm tinh thần tốt nhất.
"Chúng ta có thể rơi vào Đế quốc, đúng là một loại may mắn." Libertas nói.
"Đáng tiếc những thiếu niên của lớp anh niên tảo thệ, đều chết trận tại thời điểm
thủ thành." Liễu Bình nói.
Liễu Bình nói:
"Nghe nói ban đầu Đế quốc kỳ vọng rất cao về lớp chúng ta..."
"Ồ? Ngươi nghe ngóng được tin tức gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558130/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.