Nữ Yêu Rừng Rậm đưa tấm thẻ bài kia cho Liễu Bình.
Liễu Bình cúi đầu quan sát, chỉ thấy trên thẻ bài có vẽ một vũng nước suối.
Khi hắn nhìn chăm chú lên nước suối, dòng nước dần dần bay khỏi thẻ bài, bao
phủ cả người hắn, hóa thành vô số ánh sáng lượn vòng xung quanh người hắn,
cảnh tượng xung quanh cũng dần dần biến đổi.
Ngay sau đó...
Liễu Bình phát hiện mình lại trở về phòng giam cổ xưa kia.
Vô số côn trùng hình người bò đầy vách tường.
Một con quái vật ba đầu bị đính trên cột trụ kim loại màu đen, không nhúc
nhích.
Mà cây cột trụ kia đã xuyên qua toàn bộ phòng giam, không biết nối tới tận nơi
nào.
Mọi thứ đều đứng im.
Bên tai có một giọng nữ vang lên:
"Thực sự là phòng giam... thật không nghĩ tới, nơi này đã bị nó kiểm soát rồi."
Liễu Bình quay đầu lại, thấy được Nữ Yêu Rừng Rậm đang đứng tại một bên,
nhìn chằm chằm thi thể đang bị đính trên cột trụ kia.
"Ngài có thể nhìn được thứ gì không?" Liễu Bình hỏi.
Nữ Yêu Rừng Rậm vươn tay, xoa nhẹ trên lớp vỏ của một con côn trùng hình
người, nói: "Bình thường mà nối, nó không thể rời khỏi phòng giam này, thế
nhưng... ta cũng không nghĩ tới, nó lại có thể nghĩ tới phương pháp này."
"Phương pháp gì?" Liễu Bình hỏi.
"Lực lượng của nó thiên về khống chế, xét tới điều này, nó đã làm cho thi thể
của chính nó tự phân hủy." Nữ Yêu Rừng Rậm nói.
Liễu Bình hơi suy tư, ánh mắt lại đưa tới những con côn trùng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558133/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.