Sau khi hắn đi.
Những người còn lại lập tức phát ra từng trận tiếng cười.
“Lão Tư Thông cũng thật hư.”
“Chứ còn gì nữa, nếu tên ăn mày kia vẫn luôn đi dọc theo đường bên trái ——”
“Ha ha, hắn chết chắc rồi!”
Trên mặt vệ binh tên là Tư Thông hiện lên nụ cười, nói: “Các vị, ta chỉ giảm bớt
một chút gánh nặng cho các cơ cấu từ thiện mà thôi.”
Phía bên kia.
Liễu Bình đi trong chốc lát, lại phát hiện con đường phía trước càng ngày càng
hẻo lánh.
Con đường vốn được đá trải lên đã biến thành lối mòn lầy lội.
Ngẫu nhiên có mạng nhện kéo dài qua nhánh cây hai bên lối mòn, chắn ở con
đường phía trước.
“Không đúng, nếu là con đường này thường xuyên có người đi lại thì sao lại có
nhiều mạng nhện như vậy?”
Liễu Bình nhớ lại vẻ mặt của người nói chuyện trước đó, trong lòng thoáng suy
nghĩ một chút thì đã rõ.
Hắn thở dài, cảm thấy có chút không thú vị.
“Thôi bỏ đi, vẫn là trở lại đường lớn đi, đợi lát nữa hỏi những người khác.”
Sau khi hạ quyết tâm, Liễu Bình đang muốn xoay người trở về thì sâu bên trong
rừng cây phía trước bỗng truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Suối nước?
Liễu Bình dừng chân lại.
Thật ra hắn còn có mấy bộ chế phục kỵ sĩ để thay, không bằng đi đến dòng suối
phía trước tắm rửa một cái, sau đó thay quần áo sạch sẽ.
Nếu vậy thì khi hỏi đường lần nữa, có lẽ người khác không dám tùy tiện lừa gạt
hắn tiếp.
Đã quyết định như vậy, Liễu Bình đẩy nhánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558153/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.