Bầu trời.
Lãnh chúa ma quỷ lại có thể ngăn cản hợp kích của Triệu Thiền Y cùng tên
chức nghiệp giả cấp 50 kia.
Việc này vượt quá dự đoán của Liễu Bình.
Ngay cả tên chiến sĩ cấp 50 kia, cũng cảm thấy kinh ngạc, thấp giọng nói: "Quả
nhiên là nhiệm vụ độ khó cao mà..."
Hắn ta lộ ra vẻ hưng phấn.
Như vậy thì đúng rồi.
Một nhiệm vụ có tên là "Sự khởi đầu của hoàng hôn chư Thần", làm sao có thể
hoàn thành một cách dễ dàng được chứ?
Hai tay chiến sĩ nắm chặt trường kiếm, khí thế trên người lại tăng thêm một cấp
bậc.
"Chờ đã! Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau không tốt sao,
đâu cần phải đánh đánh giết giết như thế này chứ!" Lãnh chúa ma quỷ vội vã
quát lớn.
Triệu Thiền Y bổ một đao tới, bị nó né tránh đi.
Ngay sau đó, nó lại lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi để vặn vẹo
cơ thể, lách qua lưỡi kiếm của chiến sĩ, chỉ bị ánh kiếm sượt qua người, chém
rách áo choàng trên người, cũng tạo thành một vết chém rất dài trên lưng.
Né tránh!
Lãnh chúa ma quỷ thở dài một hơi.
Trên thực tế, muốn làm được tới bước này cũng không phải là chuyện dễ dàng
gì.
Là một Lãnh chúa ma quỷ cấp ba mươi lăm, nó đã phát huy hai trăm phần trăm
thực lực của nó rồi.
Đáng tiếc.
Cây rơm rạ cuối cùng đè ngã lạc đà đã xuất hiện rồi.
Trong hư không.
Một luồng sáng ấp áp, dịu dàng và ngập tràn sức sống bỗng xuất hiện, bao phủ
trên người của nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558160/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.