Trên quảng trường, một giọng nói yêu dị vang lên:
"Là ai? Lại phát động khiêu chiến vô nghĩa với chúng ta, sau khi thành trì loài
người bị hủy diệt?"
Hư không tách ra.
Một người đàn ông xinh đẹp tới mức kỳ dị khoác áo màu đen nhẹ nhàng hạ
xuống.
Trên tay gã ta cầm một chiếc đầu lâu, một tay khác thì cầm đao khắc, giống như
đang điêu khắc thứ gì đó.
Liễu Bình nói: "Ta muốn hoàn thành một vụ làm ăn với ngươi."
"Ồ? Làm ăn như thế nào?" Gã ta hỏi.
"Dù sao tòa thành trì này đã bị các ngươi hủy diệt, hiện tại, rời khỏi nơi này đi,
chúng ta đều bình an vô sự cả." Liễu Bình nói.
Mà dưới chân hắn, những con ma quỷ bị trói kia cùng phát ra những lời cầu
cứu.
Người đàn ông kia liếc qua, thờ ơ nói: "Dù sao ta cũng được triệu hồi tới đây,
không giết ngươi, khó mà ăn nói được."
Liễu Bình nói: "Ngươi chắc chắn muốn chiến đấu sao? Hiện tại ta đã rất mệt
mỏi, thực sự không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, hay là ta cho ngươi
một khoản tiền, ngươi thấy thế nào?"
Người đàn ông kia ngẩn ra, bật cười: "Ồ? Có bao nhiêu..."
Còn chưa dứt lời, gã ta đã bị một bóng hình khổng lồ đâm bay lên bầu trời.
Triệu Thiền Y!
Nàng hóa thành hình người, rút ra một thanh trường đao sáng loáng như tuyết từ
trong hư không, cách không liên trảm.
Chân Không Trảm Pháp!
Vô số âm thanh cắt chém từ trên người người đàn ông kia phát ra.
"A a a a a! Khốn kiếp!"
Gã ta phát ra những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558162/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.