Liễu Bình đứng tại chỗ, tiếp tục trầm tư.
Mình mới tới, cần phải tiếp nhận chức vụ Kỵ sĩ trưởng này, mới có thể có được
thân phận tại thế giới này.
Bởi vậy bị người lưu lại nơi này thủ thành, cũng là một chuyện bất đắc dĩ.
Chuyện quan trọng nhất vào thời điểm hiện tại chính là, nhìn xem sau khi Tử
tước rời khỏi, nơi này có còn lại thứ gì hay không.
Liễu Bình cầm tấm thẻ bài kia lên, quan sát một cách tỉ mỉ.
Trên thẻ bài có vẽ một Kỵ sĩ mặc một bộ áo giáp trắng tinh, một tay cầm kiếm,
tay kia nâng cao, nâng một đoàn ánh sáng.
Từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng hiện lên:
[Thánh Ngâm thuật cao cấp.]
[Thẻ kỹ năng đặc biệt (Kỵ sĩ).]
[Thuyết minh: Đây là một loại kỹ xảo âm thầm kích hoạt Thánh Ngâm thuật, có
thể giúp người sử dụng lược bỏ bước ngâm xướng, có thể sử dụng chiêu thức
chữa trị sơ cấp này ngay lập tức.]
[Muốn sử dụng tấm thẻ bài này, cần thanh toán năm điểm Hồn lực.]
Tốt.
Mặc dù tử tước Addington chạy trốn, thế nhưng ông ta cũng bận tâm thể diện
của mình, ít nhất vẫn biết đạo lý muốn dùng người thì phải thanh toán thù lao.
Liễu Bình cầm thẻ bài, nói nhỏ: "Sử dụng."
Tấm thẻ bài hóa thành một luồng sáng, nhẹ nhàng bao phủ lên người Liễu Bình,
một lúc lâu sau mới hoàn toàn biến mất.
Trong đầu Liễu Bình hiện lên rất nhiều kỹ xảo liên quan tới Thánh Ngaamm
thuật.
Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác như mình đã luyện tập Thánh Ngâm thuật
hàng ngàn, hàng vạn lần vậy, tới mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558166/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.