Bên vách núi.
Một bóng người xuất hiện.
Liễu Bình.
"Nham thạch không tồn tại" đúng là thứ tốt, chỉ cần biến thành một bông tuyết,
là có thể đứng ngoài quan sát mọi chuyện.
Hắn rung hết tuyết trên người xuống, dán vách núi lao nhanh xuống phía dưới.
Gió tuyết vẫn rít gào.
Rất nhanh, dấu vết lưu lại của hắn đã bị che đi mất.
Trên vách đá lởm chởm, luôn có một vài nơi thích hợp để đặt chân, vấn đề duy
nhất chính là, những nơi này đều rất khó phát hiện.
Hiện tại Liễu Bình chỉ là một Kỵ sĩ cấp ba, đương nhiên phải bò cẩn thận từng li
từng tí.
Một lát sau, hắn đã không kiên nhẫn được nữa.
Hắn buông tay ra, thân hình lao xuống phía dưới.
Đợi tới khi sắp tới đáy vách núi, hắn khẽ gọi: "Triệu Thiền Y."
Một cô gái có đôi tai mèo xuất hiện trong hư không, ôm lấy hắn, chậm rãi trung
hòa lực rơi tự do, nhẹ nhàng đặt trên mặt băng.
Nơi này cách đỉnh núi không biết xa bao nhiêu, từ dưới nhìn lên, thì thấy vách
núi như là những đám mây bay trên bầu trời vậy.
Gió tuyết cũng bị ngăn cách.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Liễu Bình ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gõ mặt băng, phát ra những âm thanh
lanh lảnh.
"Mặt băng này quá cứng rắn, vậy mà có thể phong ấn một thế giới, ta đoán lớp
băng này tuyệt đối không phải là lớp băng bình thường." Triệu Thiền Y nói với
vẻ hứng thú.
"Đương nhiên là không phải, lớp băng bình thường không thể làm được điều
này." Liễu Bình nói.
"Trước khi đi, con quái vật kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558172/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.