Ầm ầm ầm ầm!
Cả tòa núi tuyết phát ra những tiếng nổ vang rền.
Đường hầm liên tục khép lại.
Lực lượng khổng lồ của núi tuyết nguy nga, bắt đầu phát huy ra uy lực của nó.
Quái vật kia đuổi sát phía sau, lại bị đường hầm liên tục khép lại ép xuống, mặc
dù luôn có thể tránh thoát, thế nhưng tốc độ vẫn phải chịu ảnh hưởng.
Tốc độ của nó cũng không nhanh bằng tốc độ sụp đổ của toàn bộ con đường
hầm này, cuối cùng cũng đã bị vùi lấp ở bên trong đó.
Khoảng cách giữa mèo trắng và nơi đổ sụp đã rất xa, thấy vậy lập tức liều mạng
chạy trốn, từ đầu tới cuối cũng không để đường hầm sụp đổ bắt kịp chính mình.
"Ta cảm nhận được luồng khí rét lạnh, phía trước là lối ra, Liễu Bình!" Mèo
trắng lớn tiếng nói.
"Lao ra!" Liễu Bình nói.
"Meo!" Mèo trắng kêu một tiếng, tốc độ di chuyển bỗng cất cao thêm một đoạn,
cuối cùng cũng lao ra khỏi con đường hầm này.
Ầm!
Nó vừa lao ra vài giây, toàn bộ đường hầm đã đổ sụp một cách hoàn toàn.
Mèo trắng không kịp nghỉ ngơi, dán lỗ tai trên vách núi lắng nghe, nhỏ giọng
nói: "Ngọn núi không ngăn được nó, chỉ làm cho tốc độ của nó giảm bớt mà
thôi."
"Thừa dịp này, chúng ta phải trốn xa chút." Liễu Bình nói.
"Được!"
Mèo trắng vọt vào trong gió tuyết, chẳng biết đi đâu.
…
Gió tuyết gào rít.
Ngoài màu trắng ra, trong đất trời không còn bất cứ sắc màu nào khác nữa cả.
Phía cuối cánh đồng tuyết phủ dày.
Liễu Bình và Triệu Thiền Y ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558174/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.