Liễu Bình rút một tấm thẻ bài ra, nhẹ nhàng ném ra ngoài, nói nhỏ: "Mặc dù đã
trở nên suy yếu, thế nhưng lực lượng được triệu hồi lâu như vậy, chắc hẳn vẫn
còn lưu lại trong cơ thể chứ..."
Trên tay Triệu Thiền Y xuất hiện hai thanh đao ngắn.
Nàng cảm thấy thú vị, bật cười nói: "Rõ ràng trên tấm thẻ có vẽ một thanh
kiếm, tại sao tới trên tay của ta lại là hai thanh đao ngắn chứ?"
"Mặc dù là thẻ bài của ta, thế nhưng sau khi chuyển hóa thành thẻ bài chuyên
dụng, nó sẽ biến đổi thành thứ thích hợp với ngươi hơn." Liễu Bình nói.
"Ta thích chiến đấu như vậy." Triệu Thiền Y múa đao, bước từng bước về phía
Khô lâu.
Khô lâu lùi về sau mấy bước, sợ hãi quát:
"Lực lượng của ta! Thủ đoạn vừa rồi của ngươi là cái gì, tại sao lại tước mất lực
lượng của ta rồi!"
Triệu Thiền Y mỉm cười, nói: "Yên tâm, có người còn không nỡ ngươi chịu chết
đây."
Bỗng nhiên nàng biến mất, hóa thành một luồng tàn ảnh ẩn trong gió, dùng tốc
độ mắt thường không thể thấy được lướt qua Khô lâu, hiện thân tại vị trí cách
Khô lâu hơn mười mét về phía sau, thu đao lại.
"Ngươi..."
Khô lâu còn định nói cái gì đó, thế nhưng vừa nói một chữ, toàn thân lại toát ra
từng luồng ánh đao ngưng đọng.
Keng keng keng keng keng...
Xương cốt toàn thân Khô lâu bị chém nát, chỉ còn lại một chiếc đầu lâu, rơi
xuống đống xương cốt tan rã.
Bỗng nhiên, có một giọng nói truyền tới từ phía không xa:
"y da, tại sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558176/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.