Triệu Thiền Y bỗng cảm ứng điều gì đó, duỗi tay sờ lên đầu.
Tóc của nàng bị chém đứt một sợi.
"Tóc của ta..." Đôi mắt Triệu Thiền Y trợn tròn xoe, hai tai trên đầu dựng thẳng
lên, hét lên chói tai: "Dám làm hại bộ lông của ta, ta muốn giết ngươi, meo!"
Yêu khí sôi trào từ trên người nàng bốc lên.
Khô lâu nhìn về phía Liễu Bình, lại nhìn về phía Triệu Thiền Y, khó hiểu hỏi:
"Điều này không đúng lắm... là một nhân viên khảo sát thực tập, tại sao lại có
được tùy tùng cao cấp như vậy chứ."
Liễu Bình...
Liễu Bình lại khuyên nhủ Triệu Thiền Y: "Thiền Y à, bình tĩnh chút, nhanh bớt
giận, ta sẽ trị liệu cho nàng."
Hắn đưa tay ra, ngâm xướng: "Với chính nghĩa, tình yêu và sự từ bi trên thế
gian, chữa trị toàn bộ vết thương trên người của ngươi."
Một luồng sáng hạ xuống trên người Triệu Thiền Y, làm cho vết thương của
nàng dần dần khép lại.
Thánh Ngâm thuật!
Liễu Bình lại nhìn về phía Khô lâu, ánh sáng thần thánh trên tay trở nên sáng
chói hơn hết.
Hắn phất phất tay...
Những luồng sáng kia yên lặng biến mất, lại yên lặng xuất hiện trên người Khô
lâu kia.
Thời gian dần trôi qua, những chiếc xương gãy vỡ trong người Khô lâu dần dần
mọc lại, mà những nơi có vết đao để lại cũng bắt đầu hồi phục như cũ.
Khô lâu cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình.
Thật sự đã trị liệu vết thương của mình, mà lại là chữa khỏi toàn bộ.
Nó im lặng vài giây, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Bình.
Đứa nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558178/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.